Tấn mời cô Năm lên xe, làm cô hãnh diện nhìn mọi người, mặt vênh
váo.
- Lát nữa mời các cô các bác đến nhà anh chị của tôi chơi.
Tấn nói:
- Mai tụi cháu sẽ đi chào hết bà con lối xóm.
Thúy chào tất cả rồi lên xe, bé Lộc vẫy tay, miệng cười toe toét. Thằng
bé đã gây được cảm tình với mọi người.
Cô Năm nói:
- Cô không ngờ cháu bây giờ giàu có như vậy. Anh Tư năm kia, năm
kìa gì đó về đây, anh bảo về thăm bà con trước khi đi làm ăn xa. Anh Tư
cũng giàu lắm, nhưng về một mình, không đem vợ con. Hỏi thì anh nói vợ
anh không chịu về, chê họ hàng mình quê mùa dốt nát. Thấy anh Tư về,
anh Cả khó chịu lắm. Bây giờ cháu về chắc anh không khỏi hổ thẹn. Trong
khi anh Tư và cháu hai tay không ra đi rồi làm ăn nên nỗi thì anh Cả ở nhà
bán lần hồi ruộng đất, căn nhà dột nát không tiền sửa sang. Khi anh Tư về,
anh có cho tiền để lợp lại, vậy mà anh Cả xài hết, chỉ chêm vài miếng ngói
cho đỡ dột. Cô Sáu của cháu chết rồi, chồng cô dẫn hai đứa con về Cần thơ
làm ăn. Bây giờ con Nguyệt có chồng rồi, con Thu thì đi học. Dượng Sáu
dỡ lắm. Họ hàng mình ở đây đâu có còn ai.
Tấn hỏi:
- Còn Dượng Năm đâu.
- Chết rồi, chết hồi tết Mậu Thân. Có hai đứa con đều đi lính hết. Một
đứa được đổi về gầnnhà, một đứa đóng ở Bạc Liêu. Chắc cháu không biết
tụi nó đâu. Thằng Minh và thằng Hà, Minh thì thượng sĩ, còn Hà binh nhì.