- Emnào ở gần cô.
- Thằng Hà.
Chiếc xe đã đến ngôi nhà cũ, Tấn nhận ra ngôi nhà của ông bà Tấn.
Tấn nói với cô Năm:
- Cô đừng nói, để cháu làm bộ người xa lạ, vào nhà xem bác Cả có
nhận ra cháu không.
- Tại sao không, cháu đâu có khác gì mấy?
Vừa thấy chiếc xe ngừng trước nhà, ông Cả đã chạy ra. Ông tiến về
phía chiếc xe và nhìn Tấn vừa xuống xe cúi đầu chào ông:
- Thưa bác, bác có nhận ra cháu không?
Ông Cả đã thấy cô Năm ngồi trên xe. Biết người đàn ông kia là người
quen nhưng chưa nhận ra, ông lên tiếng hỏi cô Năm:
- Ai vậy cô Năm?
Cô Năm nói:
- Đố anh đó?
Rồi cô Năm xuống xe cả Thúy nữa. Chị vú ẵm bé Lộc vẫn ngồi y trên
xe. Cô Năm nói:
- Anh không nhận ra thì để tôi nói. Thằng Tấn, con chú Ba đó.
Ông Cả kêu lên:
- Mèn ơi! Thằng Tấn lên cái đất SàiGòn làm cái ông gì mà bây giờ
bảnh quá vậy? Vợ con mày đó hả?