Thúy theo bà Cả để vào trong rửa mặt cho bé Lộc. Sau đó giao nó cho
chị vú. Thúy soạn trà bánh ra mâm rồi nói với Tấn:
- Anh xin phép hai bác để cúng ông bà, cha mẹ.
Bác Cả nói:
- Các cháu biết điều lắm… Bưng lên nhà thờ đi cháu. Cô Năm nấu
nước pha trà đi cô.
Bà Cả thấy mấy thùng quà mà khiếp người, nói với cô Năm:
- Tụi này làm ông Nghè, ông Cống gì trên ấy mà lắm tiền như vậy?
Cô Năm nói:
- Tôi cũng chưa kịp hỏi chị ạ. Nhưng trông con vợ có vẻ sang trọng
lắm, chắc là con nhà giàu.
- Vậy mà nó chịu về đây là đáng quý lắm. Vợ chú Tư ỷ mình là con
nhà giàu không chịu về thì sao. Con vợ thằng Tấn đẹp quá cô nhỉ?
- Tôi chưa thấy ai đẹp như vậy. Vợ ông Quận cũng chưa bằng nó. Mà
nó dễ thương lắm. Lúc nãy ngồi trên xe nó vuốt ve tôi hoài. Nó nói để nó
cho tôi hai cái quần sa tanh với một xấp hàng may áo dài.
Bà Cả nói:
- Không biết nó có nghĩ đến tôi không?
- Tại sao vậy?
- Vì hồi đó tôi đối xử với thằng Tấn chả được tử tế. Sợ thằng Tấn nói
cho vợ nó biết.
- Làm gì có chuyện ấy. Nếu có giận nó đã không về đây…