không rõ. Nhưng chắc không khá. Hai bác giờ đây hiu quạnh lắm. Mấy chị
của cháu có chồng xa ít về. Bác rất buồn mỗi khi nghĩ đến cháu. Hồi đó vì
bác gái hơi hẹp hòi nên cháu mới ra đi…
- Bác nhắc chuyện cũ làm gì, cháu ra đi như vậy nên bây giờ mới giàu
có. Cũng nhờ hai bác thôi. Hồi mới lên SàiGòn cháu cũng vất vả lắm bác ạ.
Cháu đi làm công cho người ta để có tiền đi học. Lần lần thạo nghề cháu
kiếm được tiền và nhờ gặp thời tiền vô rất dễ. Cháu mới lấy vợ cách đây ba
năm.
Mọi người hỏi về Thúy:
- Vợ cháu chắc con nhà giàu.
- Nhà nề nếp, chớ không giàu gì, cha mẹ đều qua đời. Vợ cháu chỉ có
một đứa em trai đang du học bên Úc.
Ông Cả khen:
- Cậu ấy học như vậy sao?
Rồi ông Cả hỏi địa chỉ của Tấn để khi nào có dịp thì lên Sài Gòn thăm.
Tấn cười:
- Cháu đã về đây và biết làng mình vẫn được an ninh thì nay mai với
phương tiện sẵn có cháu sẽ về thăm hai bác thường hơn. Bác già rồi, đi
đứng không tiện. Lại nữa vì công việc làm ăn, cháu ít khi ở nhà lắm.
Cô Năm nói:
- Cháu Tấn nói rất phải, chúng ta đi thăm đâu tiện.
Ông Cả trừng mắt nhìn cô Năm thì cô Năm nói: