Thúy can chồng:
- Thôi bỏ qua chuyện cũ đi, nói làm gì. Mấy hôm nay bác gái cứ theo
năn nỉ em xin vài chục nghìn sửa lại nhà thờ. Bác nói nay mai rủi chú Tư
về thấy nhà thờ dột nát sẽ phiền trách hai bác tại sao chú đưa tiền mà không
sửa.
Tấn dặn:
- Nếu bác gái nói chuyện ấy thì em cứ nói hỏi anh. Em không có tiền,
tiền anh cất hết.
- Thì em cũng đã nói vậy.
Thúy nói xong thở dài:
- Mấy bà dì thì cứ hỏi xin quần áo cũ.
- Mấy bà dì nào?
- Họ bảo là bạn thân của mẹ.
- Họ nghèo nên mới xin như vậy, nhưng mẹ không có họ hàng ở đây
và không có bạn. Em cứ từ chối khéo.
- Em hẹn với họ lần sau em về sẽ đem quần áo cũ về cho, lần này em
không có đem theo. Thấy họ nghèo nàn, em muốn giúp họ lắm, nhưng ngặt
em không có nhiều tiền.
- Em đừng nghe họ than thở rồi tin. Mình ở đây ba hôm nữa rồi về Sài
Gòn, ở lâu cũng phiền, cứ nghe các ổng bả than thở cũng nhức óc. Em
không biết trước đây người ta lạnh nhạt với anh thế nào nên em thương hại
họ, chớ anh thì chán cho tình đời lắm. Em thử nghĩ nếu ta nghèo về đây
nhờ vả họ hàng thì có ai tử tế giúp đỡ mình không?