- Đừng có chỉ chỗ cho ảnh, rồi đây ảnh sẽ lên phá rầy cháu. Túi tham
của ảnh không đáy mà. Anh Tư đưa tiền cho ảnh sửa nhà thờ, ảnh nào có
sửa.
Trong bữa tiệc thết đãi họ hàng và những người tai mắt trong làng,
Tấn chuyện trò vui vẻ và ai nấy cũng hả hê sau một bữa ăn ngon lành, có cả
rượu mạnh và thuốc lá.
Mấy ngày sau đó, ông Cả đưa Tấn về quê ngoại của Tấn, nhưng bên
ngoại của Tấn không còn ai hết, điều này làm cho Tấn không khỏi buồn
lòng.
Chiều chiều, Tấn đưa Thúy ra bờ sông hóng gió và vợ chồng ra vẻ đuề
huề lắm. Những lúc ấy, Thúy thường ẵm bé Lộc theo và thằng bé chạy tung
tăng trên các bờ đê, trong sự vui mừng của Tấn và Thúy.
Tấn nói với Thúy:
- Giá em sanh được cho anh một đứa bé trai nữa.
- Em cũng ước mong như vậy, nhưng biết trời có chìu em không. Các
bác sĩ bảo hết hy vọng sanh đẻ, nhưng biết có thật như vậy không?*
Câu chuyện cách đây hai tuần khi còn ở SàiGòn đã làm cho Thúy lo
nghĩ, cho Tấn nghi ngờ thì bây giờ cả hai dường như quên rồi. Cả hai đang
hưởng những ngày vui nhất của đời họ.
Tấn thở dài:
- Bây giờ anh thấy tình đời thật đáng khinh bỉ. Ngày trước bác Cả đối
xử thật tệ bạc với anh, vậy mà bây giờ anh giàu, bác lại khúm núm sợ sệt
anh mới buồn cười chớ. Nhất là bác gái, bác làm như cưng anh không ai
bằng.