- Mợ ấy đau cả mấy tháng trước khi về đây làm cậu Tấn lo lắm, đưa đi
Đà Lạt nghỉ mát rồi lại đi về quê.
- Cậu ấy cưng mợ đến mức ấy à?
- Còn phải nói.
- Vậy mà tôi cứ tưởng mợ ấy không muốn ở đây nữa nên giả đò đau.
- Đâu có.
- Tôi cũng nghi có lẽ tại anh Tư của tôi về. Và mợ chị không thích cái
anh Tư ấy.
Chị vú làm thinh, chính chị cũng đã nghi vậy.
Khi Tấn đưa Thúy lại giới thiệu với chú Tư thì Thúy cố làm ra vẻ bình
tĩnh chào chú. Hai người nhìn nhau, cả hai đều nhận ra nhau. Chú Tư
không ai khác chính là ông Châm, phó giám đốc hãng Minh Quang, còn vợ
Tấn, cô cháu dâu của chú Tư, không ai khác là cô Thúy, người bị ông làm
hại cuộc đời. Thật là oái oăm và cay nghiệt! Tại sao ông Châm lại là chú
của Tấn, tại sao Thúy lại gặp Tấn và yêu Tấn?
Thúy tái mặt khi thấy cặp mắt của ông Châm nhìn Thúy đăm đăm
sửng sốt. Ông Châm chỉ nói:
- Rồi chúng ta sẽ gặp nhau. Còn nhiều chuyện cần phải nói với cháu.
Câu nói ấy, Thúy biết chú Tư muốn nói với Thúy, nhưng Tấn thì nghĩ
chú Tư nói với mình nên nói:
- Dạ, cháu mong được đón tiếp chú Tư ở Sài Gòn. Bây giờ tụi cháu ra
xe…