Ngồi vào xe rồi, Thúy thở phào và dựa lưng vào nệm xe, đôi mắt lim
dim. Chị vú ẵm bé Lộc ngồi ở băng sau, Thúy không nghe cô Năm nói lớn
khi xe chạy:
- Lần sau có về thì cho cô lên Sài Gòn chơi nghe cháu.
Xe chạy được một lát, Tấn hỏi Thúy:
- Em có mệt không? Hay là em ra nằm băng sau cho khỏe?
- Em ngồi đây được rồi.
Lúc ấy, Thúy không nghĩ cái gì khác hơn là cái chết. Nếu một tai nạn
xảy ra lúc này để cả Tấn và Thúy cùng chết thì hay biết mấy. Rồi đây Thúy
phải ăn nói làm sao với Tấn. Chắc Tấn đã hiểu tất cả rồi. Tấn chắc đã hiểu
bé Lộc là con của chú Tư, nhưng chú Tư thì không dám chắc bé Lộc là con
của chú.
Thúy còn lo lắng hơn nữa khi nghĩ tới chuyện đương đầu với ông
Châm. Thế nào ông Châm cũng hỏi về đứa bé. Thúy nhất định sẽ không
bao giờ cho ông. Nhưng với ông Châm, Thúy có quyền không cho ông bắt
bé Lộc, còn với Tấn thì Thúy phải đối xử như thế nào đây?
Lẽ nào Tấn không đoán ra việc này? Và Tấn phải đối xử thế nào khi
Tấn đã hay biết mọi việc? Chắc Tấn đau khổ lắm. Thúy dựa vào nệm xe,
đôi mắt lim dim ra dáng mệt mỏi. Tấn thỉnh thoảng đưa tay đỡ đầu Thúy
nằm ngay lại và khi Thúy mở mắt nhìn thì Tấn hỏi:
- Em nghe trong mình ra sao? Có thấy đỡ chút nào không?
Thúy thở dài:
- Em nghe đỡ rồi, nhưng em khổ lắm anh Tấn ạ.
- Việc gì thì cứ để về nhà hãy nói. Em hãy nằm yên cho khỏe.