Nói xong Tấn quay nhìn về phía sau để cho Thúy hiểu là chị vú đó,
không tiện nói chuyện.
Trong khi ấy, đầu óc của Tấn cũng rối bời bời, Tấn tự hỏi:
- Rồi đây ta phải đối xử ra sao với Thúy? Để mất Thúy ta làm sao
sống được? Còn cứ giữ mãi cái tình trạng này thì rắc rối quá. Chú Tư có thể
vì đứa bé mà làm khổ Thúy, khổ ta… Trời ơi! Sao lại có chuyện oái oăm
này? Cuộc đời của ta thật không may về đường nhân duyên tình ái. Lấy
một người vợ đã có con và có một cái dĩ vãng như vậy mà rồi vẫn không
yên thân thì thật đáng thương cho ta quá.
Thúy biết Tấn đang suy nghĩ nên nói:
- Anh phải giữ bình tĩnh để lái xe nghe anh. Đường lầy lội và nắng
chiều gay gắt quá.
- Em hãy nằm yên mà nghỉ… Anh bình tĩnh lắm. Dù gặp phải cảnh
nào đi nữa thì anh cũng không để em phải lo nghĩ, phải khổ sở.
Nghe Tấn nói vậy Thúy có vẻ an lòng và nằm yên ngủ một giấc cho
đến khi xe về đến nhà mới giật mình thức dậy.
Thúy mở mắt và hỏi:
- Đã đến nhà rồi sao anh? May quá.
Tấn cười và hỏi:
- Cái gì may quá?
- Em lo sợ…
- Lo sợ cái gì?