- Mẹ! Mẹ!
Thúy ôm chặt nó vào lòng và cứ khóc tỉ tê, buồn thương cho số phận.
Thúy nghĩ:
- Ta không thể ở đây được nữa. Ta phải ra đi.
Nhiều ý nghĩ đã đến với Thúy, nhưng Thúy vội xua đuổi ngay. Thúy
sợ hãi nếu chuyện ấy có thể xảy đến cho Thúy.
Khi chị bếp lên mời Thúy xuống dùng nước cam thì Thúy xây mặt vào
vách nói:
- Chị cứ thưa với cậu dùng trước đi, khi nào có cháo chị hãy cho tôi
biết.
Chị bếp đi xuống rồi, Thúy khóa cửa lại, nhưng tiếng giày của Tấn
vang lên trên các bậc thang. Khi thấy cặp mắt của Thúy đỏ hoe. Tấn ngạc
nhiên:
- Sao em buồn quá vậy? Việc gì cứ để thủng thẳng hãy tính. Em muốn
gì cứ nói cho anh biết.
Thúy bỏ bé Lộc ra và ngã người vào mình Tấn, khóc rấm rức. Tấn ôm
lấy Thúy:
- Kìa em đừng khóc, chết cả lòng anh.
- Anh ẵm bé Lộc đưa cho chị vú, rồi lên đây với em.
Tấn làm theo lời Thúy và dặn chị vú:
- Mợ mệt, hãy trông em cho mợ nghỉ. Nói với chị bếp khi nào cháo
chín thì bưng lên lầu.