- Vì em nằm mơ và giấc mơ thật hãi hùng. Em thấy bé Lộc...
Thúy vội quay về phía sau thì chị vú và bé Lộc đều ngủ say không hay
biết xe đã về đến nơi. Thúy đánh thức chị vú dậy và ôm chặt bé Lộc vào
lòng.
Thúy hôn bé Lộc và nói:
- Mẹ lo lắm con ạ.
Tấn đã vào nhà và chàng có vẻ mệt nhọc, chị bếp chạy lên thì Tấn nói:
- Chị làm cho tôi hai ly nước cam.
Tấn nhìn bé Lộc rồi thở dài. Thúy nói:
- Anh mệt lắm phải không?
- Sáu giờ ngồi y một chỗ, nắng chiều lại gay gắt làm sao không mệt.
- Anh vì em mà phải mệt như vậy. Cũng đã tối rồi, bảo chị bếp nấu
cháo ăn anh nhỉ?
- Hay chúng ta đi Chợ Lớn ăn?
- Thôi anh, đi đường mệt ở nhà nghỉ cho khỏe.
Tấn buồn bã nói:
- Mình còn bao nhiêu ngày bên nhau?
- Anh nói gì lạ vậy, hay là…?
Và Thúy không dám nói hết câu, ôm bé Lộc chạy lên lầu. Bây giờ thì
Thúy có quyền khóc nức nở, khóc thật nhiều cho vơi bớt sự lo âu và đau
khổ. Bé Lộc thấy mẹ khóc chả hiểu gì hết, ôm chặt lấy mẹ và gọi: