Ngọc hiểu ý Tấn liền nói:
- Sơn thương anh lắm, Sơn nói khi vừa đặt chân lên mảnh đất thân yêu
này Sơn đã nghĩ ngay đến anh và định đến thăm anh, chớ đâu phải là đến
thăm tôi trước.
- Thế tại sao Sơn lại tới thăm chị trước.
- Vì Thúy muốn như vậy. Và Thúy còn cấm Sơn không được cho tôi
hay anh biết chỗ ở của Thúy. Tôi trách Sơn tại sao Thúy không cho tôi biết
thì Sơn nói vì Thúy sợ tôi đã biết thì rồi anh cũng sẽ biết.
- Sơn đến đây hồi nào?
- Vừa được nửa giờ thì anh đến.
- Nếu tôi đến sớm một chút thì gặp Sơn rồi.
- Theo tôi thấy Sơn rất buồn về chuyện anh và Thúy. Sơn không muốn
anh chị phải xa nhau.
- Tôi hy vọng Sơn sẽ giúp tôi tìm lại yên vui như ngày trước. Nếu như
lời chị nói Sơn không giận tôi thì tôi có thể có hy vọng phải không chị?
- Tôi cũng nghĩ vậy. Hiện giờ Sơn nói Thúy ở với một goá phụ rất
giàu, không con cái bên mình, vì vậy bà này rất quí Thúy và cưng yêu bé
Lộc. Đã vậy Thúy đến làm quản gia cho bà, Thúy khéo léo như vậy làm sao
bà không muốn giữ Thúy. Nhưng dù Thúy ở đấy có sung sướng mấy thì
cũng không làm chủ, mà phải làm công cho người ta.
Tấn thở ra:
- Tội nghiệp Thúy quá. Tôi phải làm sao bây giờ?