- Bây giờ đã có Sơn thì anh nên nhờ Sơn. Nhưng tôi chỉ sợ xa Thúy
anh buồn, chớ một khi gần Thúy, có Thúy một bên rồi thì anh lại hắt hủi
Thúy.
- Không, làm gì có chuyện ấy. Chị không tin tôi khổ đến bực nào rồi
chăng?
- Tôi nghe nói không sao lấy thước mà đo lòng người được.
- Tôi phải nói thật cho chị biết điều này. Khi Thúy đi một tuần thì chú
Tư của tôi, tức cái ông Châm của của chị và Thúy đến thăm tôi.
Ngọc cười:
- Ông ấy tên là ông Châm, chớ tại sao là ông Châm của Thúy hay của
tôi, anh ăn nói mà nghe được à?
- Tôi muốn nói chị và Thúy gọi ông là ông Châm.
- Vì ông ấy tên Châm, nhưng hãy kể tiếp đi.
- Chú Tư đến thăm tôi, vừa thấy chú tôi tức giận đuổi chú ra khỏi nhà.
Chú không chút giận dữ trước thái độ hung hăng của tôi, cứ để tôi mắng
nhiếc chú đã nư, rồi mới ôn tồn nói rằng định mệnh này quá cay nghiệt nên
mới đặt chú và tôi trên một con đường đầy khúc khuỷu như vậy.
Không phải lỗi tại chú nếu chú yêu Thúy …Lúc ấy tôi tức giận mắng
nhiếc tàn nhẫn về chuyện chú đã cưỡng bách Thúy... Chú Tư vẫn làm thinh,
tôi liền nói tiếp: Lẽ ra chú biết Thúy hiện giờ là vợ tôi thì chú nên lánh đi
xa. Chú Tư nói rằng chú lầm tưởng bé Lộc là con của chú nên mới đến dò
la. Nay chú đã rõ bé Lộc không phải con của chú, chú sẽ không đến phá rầy
tôi và Thúy nữa. Thái độ của chú lúc ấy thật tội nghiệp. Nhưng tôi vì buồn
bực chuyện Thúy ra đi, nên tôi vẫn không chịu buông tha chú ra, tôi đã sỉ