- Tôi biết Thúy yêu tôi... Nhưng vì tôi quá ngu ngốc, kém suy nghĩ...
Bây giờ tôi ăn năn rồi...
- Vậy thì anh yên tâm về nhà đi, ngày mai Sơn đến thăm anh.
- Nhưng cũng nhờ chị nói giùm, ông chú của tôi nói rằng chị đã làm
ông ấy hết mê muội và ông cảm ơn chị lắm đấy.
- Hôm ấy tôi đã hăm doạ ông Châm. Tôi bảo nếu ông còn theo làm
khổ Thúy thì tôi sẽ viết thư cho bà Châm.
- Thảo nào mà bây giờ chú ấy không dám động gì đến bé Lộc nữa.
Nhưng chưa hẳn chú ấy tin bé Lộc là con tôi. Chú đã nói “cho rằng nó là
con chú đi nữa, bây giờ được cháu nuôi thì chú còn yên lòng hơn là chính
chú nuôi. Vì chú có đem nó về nuôi thì cũng không dám công khai nhìn
nhận nó. Nhưng chú chỉ nói ví dụ như vậy. Chú đã điều tra và biết không
phải là con chú”.
Ngọc nói:
- Thôi anh về để đón em Sơn đi. Nhưng anh không dứt khoát tư tưởng
…
Tấn nói:
- Lần này thì tôi không dại gì để mất Thúy nữa.
Tấn ra về, lòng nghe nhẹ bớt sự đau khổ và lo lắng.
Chiều hôm ấy, Sơn đến thăm Tấn. Đứng trước ngôi nhà mới, đẹp đẽ,
sang trọng, Sơn không khỏi bùi ngùi nghĩ:
- Nhà cửa thế này mà vợ chồng không hòa thuận, kẻ ở đây, người ở
chỗ khác, thật đáng buồn.