Sơn vừa bấm chuông là Tấn đã chạy ra và hai anh em ôm nhau vô
cùng cảm động. Sơn nói:
- Anh Tấn! Em đến đây ở với anh…
Tấn thấy Sơn xách chiếc cặp da lớn thì vừa mừng vừa cảm động:
- Cậu đến đây ở với anh?
- Em đến đây ở với anh.. Vì lúc nào anh cũng vẫn là anh của em. Tình
nghĩa anh em chúng ta không thể nào phai nhạt được.
- Cậu không giận anh sao?
- Anh đã làm gì để em giận? Chuyện chị Thúy à? Chuyện ấy là chuyện
của anh chị, em là em.
Tấn đỡ lấy cái cặp ở tay Sơn:
- Những lời em nói đã làm anh vui mừng đến đâu em có biết không?
Em vào đây.
Tấn đưa Sơn đến trước một căn phòng:
- Khi mua căn nhà này thì cậu ở bên Úc, nhưng anh và chị Thúy dọn
căn phòng này là dành cho cậu đó. Cậu xem thử có đủ tiện nghi không?
Sơn bước vào phòng và không khỏi cảm động:
- Anh Tấn lúc nào cũng nghĩ đến em.
Sơn ngồi lên chiếc ghế trong khi Tấn để cái cặp vào tủ. Sơn chợt nhớ
ra nói:
- Anh cho em cái cặp. Em lấy món quà mà em đã mua cho anh.