Rồi Sơn lấy ra mấy cái hộp:
- Em mua cho anh ba cái cà vạt và ba bộ nút áo măng-sét. Anh thử
xem em chọn màu sắc có vừa ý anh không?
Tấn mở ra xem:
- Em thật có đầu óc thẩm mỹ. Cảm ơn em nghĩ đến anh, mặc dù đã
biết những gì anh gây ra cho chị Thúy.
Một lúc sau, Tấn cầm tay Sơn dắt ra ngoài phòng khách và nói:
- Anh em mình ra ngoài này nói chuyện.
Chị bếp chạy ra mừng Sơn và ứa nước mắt:
- Mợ Thúy bây giờ ở đâu cậu?
Sơn cười nói:
- Chị nhớ chị hai của tôi lắm phải không?
- Nhớ cả bé Lộc nữa... Cậu làm sao để mợ Thúy về đây chứ!
Sơn an ủi chị:
- Chị cứ yên lòng. Việc này còn tùy ở anh Tấn nữa.
Tấn bảo chị bếp làm nước cam và dặn:
- Cậu Sơn ở đây phải lo làm cơm nước cho đàng hoàng. Hỏi cậu Sơn
thích ăn món gì thì nấu cho cậu ấy ăn, vài tuần nữa cậu lại trở qua Úc.
Chị bếp nghe vậy mừng rỡ nói:
- Cậu Sơn ở đây à? Nếu vậy còn gì hay bằng?