Khi chị bếp đem nước cam và trái cây ra thì Sơn nói:
- Ở bên ấy thèm các món ăn Việt hết sức. Cô bạn gái của em thỉnh
thoảng cũng làm một vài món ăn Việt nhưng cô bảo thiếu các thứ gia vị nên
không ngon.
Tấn do dự một chút, rồi nói với Sơn:
- Chắc Thúy vẫn không cho em chỉ chỗ ở của Thúy chớ gì?
- Đúng vậy. Nhưng khi đến đây em có nói sẽ ở chơi với anh một tuần.
Chị Thúy không nói gì hết.
- Chị Thúy vẫn mạnh giỏi chứ? Còn bé Lộc?
- Vẫn mạnh, có điều anh cũng hiểu chị Thúy buồn lắm. Làm sao vui
được. Nhà cửa như thế này mà không ở. Tại sao phải đi ở nhờ nhà người
khác. Mặc dù bà chủ nhà yêu thương và xem chị như con.
- Mọi việc cũng tại anh hết. Chị Thúy giận anh là phải.
- Cũng không phải lỗi tại anh. Sự việc xảy ra một cách quá đột ngột,
quá khó xử, anh làm sao không bực mình? Nhưng hãy để yên chuyện ấy đã.
Anh em chúng ta hãy nói sang chuyện khác. Mấy lúc này công việc làm ăn
của anh như thế nào?
- Cả ba tháng nay anh chẳng làm gì ra một đồng, anh buồn quá. Tiêu
xài luôn tiền dành dụm mấy lúc nay. Phải chi Thúy chịu nói thật từ lúc đầu
thì làm gì nên nỗi…Khi Thúy hay tin ông Châm về SaiGon tìm Thúy. Thúy
khổ sở, mất ăn mất ngủ và đau yếu liên miên. Khiến anh lo lắm.
- Em thấy chị Thúy có lỗi ở cái chỗ không chịu nói thật với anh.
Nhưng chị đâu có ngờ ông Châm lại là chú của anh.