Thúy lo ngại hỏi:
- Việc gì vậy dì?
Bà Hà nói:
- Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.
Khi ăn đến món bánh mì chiên, bà Hà nói:
- Làm bếp như thế này cũng đòi trổ tài. Nhân thịt để chiên bánh mì
mặn quá, nước mắm chấm lại không ngọt và chua.
Thúy nói:
- Em Phương không phải vụng, nhưng em có tánh rối rắm, mất hình
thức, nên làm việc gì cũng hay hư, phải sửa đi sửa lại.
Bà Hà khen:
- Cháu nói phải đó. Cái tánh ấy không thể làm một mệnh phụ được,
chỉ có thể làm vợ một công chức thường thôi.
Thúy nói:
- Nhưng Phương cũng dễ thương lắm.
Bà Hà nói:
- Không dễ thương lắm đâu. Mà thôi, chúng ta hãy nói sang chuyện
khác. Dì đã nghĩ kỹ.
- Dì đã nghĩ kỹ về chuyện gì vậy?
- Nhân cậu Sơn về đây, hãy để cậu Sơn dàn xếp chuyện cháu và chồng
cháu. Dì không muốn cháu phải sống cô đơn như thế này, cháu còn trẻ quá.