Lại nữa chuyện giận hờn, nghi kỵ ấy thật vô lý. Mấy hôm nay cháu Sơn đi
đâu vậy?
Sơn nói thật:
- Cháu đến ở với anh Tấn của cháu.
Rồi Sơn kể cho bà Hà nghe về cái ơn của Tấn đối với chị em mình.
Sơn nói tiếp:
Dù anh Tấn và chị không còn là vợ chồng thì cũng còn là chỗ ân
nghĩa, cháu vẫn xem anh Tấn như anh ruột của cháu.
Bà Hà khen:
- Như vậy là cháu biết điều lắm. Mấy ngày nay Tấn đối xử với cháu
như thế nào?
Sơn kể hết cho bà Hà nghe và nói:
- Cháu thấy anh Tấn đã ăn năn nhiều. Anh ấy sẽ thấm thía vì thiếu sự
chăm sóc, chìu chuộng của chị cháu. Anh nhờ cháu đứng ra dàn xếp nhưng
cháu thấy chị Thúy chưa tin anh Tấn.
Bà Hà nhìn Thúy:
- Cháu đợi đến bao giờ?
- Dạ, vài tháng nữa.
- Không nên cháu ạ. Hay là thế này, cứ cho Tấn đến đây thăm cháu,
cháu muốn không?
- Xin dì cho cháu nghĩ lại đã.
Thúy đã cảm thấy xiêu lòng, tuy vậy vẫn chưa chịu nhận lời.