- Nếu lần này em về, anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng như ngày trước thì
em sẽ ra đi vĩnh viễn, em đến đây ở với dì Hà và chúng ta ra trước pháp
luật trả tự do cho nhau. Anh chịu như vậy không?
Rồi như nhớ ra điều gì. Thúy nói:
- Nhưng như vậy đâu có được.
Tấn hỏi:
- Tại sao không được.
- Còn nhiều chuyện khó nói lắm.
Tuy vậy hôm ấy Thúy và Tấn đã tìm lại sự vui vẻ của thời mới gặp.
Rồi Tấn ra về, nhưng khi Tấn ra đến cửa, thấy Sơn ở đầu đường đi đến nên
đứng lại chờ. Bé Lộc nhân dịp này chạy ra bắt Tấn ẵm. Sơn và Tấn nói
chuyện một lát rồi Sơn dẫn Tấn vào nhà nói với Thúy:
- Em đến dùng cơm với anh Tấn và ở chơi đến mai mới về.
Thúy bằng lòng:
- Em cứ đi.
- Em dẫn bé Lộc lại đằng ấy luôn, chị cho phép chứ?
Thúy lưỡng lự:
- Rồi ai giữ thằng bé?
- Lo gì, đã có em, có anh Tấn. Huống chi bên ấy còn chị bếp nữa.
- Có chị bếp thì được, nhưng phải dặn chị ấy trông chừng thằng bé,
không cho nó chạy ra đường. Em nói với chị ấy phải giữ bé Lộc cẩn thận
như lúc chị ở đó, nói thế là chị bếp hiểu.