- Ở cả tuần cũng được, căn nhà của cháu đầy đủ tiện nghi lắm, và ở
gần cháu dì vui lắm.
Thúy cảm động nói:
- Dì thật xứng đáng làm người mẹ thứ hai của cháu. Anh Tấn và cháu
đều không còn cha mẹ… Chúng cháu xem dì như mẹ của chúng cháu.
Từ khi rời bỏ mái ấm gia đình, đêm ấy Thúy mới ngủ được một đêm
an giấc. Sáng hôm sau, Thúy xin phép bà Hà đi chợ. Bà Hà cười và nói:
- Dữ không, hôm nay cháu mới đi chợ, mới dám ra ngoài.
- Vì anh Tấn đã biết được chỗ của cháu rồi. Còn ông Châm thì ông ấy
đã đi xa. Cháu đi chợ mua vài thứ cần dùng và luôn tiện mua thức ăn. Cháu
phải trổ tài nấu nướng cho dì thấy, dì mừng cho cháu và cũng để cho em
Sơn ăn uống thật ngon miệng vài bữa.
Thúy ra phố mua thật nhiều thứ và ghé chợ mua thức ăn. Thúy nghĩ:
- Thế nào đến chiều Sơn và Tấn mới về đây, ta phải làm một bữa cơm
tối thật thịnh soạn và giữ Tấn lại dùng cơm.
Thúy làm gà đút lò, vịt tiềm và trộn gỏi đu đủ, chiên bánh phồng tôm.
Bà Hà ngồi ở nhà trên đọc báo bà nghĩ:
- Thúy thật vén khéo, làm việc gì cũng nhanh nhẹn và sạch sẽ. Tấn
thật có phúc.
Thúy đang làm thức ăn thì Phương đến. Thấy Thúy lăng xăng dưới
bếp, Phương trách:
- Chị bận như vậy sao không gọi em, em giúp chị một tay.
Thúy chưa kịp nói thì bà Hà lên tiếng: