- Chị ấy làm tiệc để cháu rể của dì về ra mắt đấy.
Phương ngạc nhiên, không hiểu cháu rể là ai, lại hiểu lầm bà Hà muốn
nói đến Sơn nên đỏ ửng đôi má:
- Cháu rể nào vậy dì?
- Thì còn ai nữa, chồng chị Thúy.
- Chồng chị Thúy? Mà là ai vậy?
- Anh Tấn, một nhà thầu khoáng trẻ. Hôm qua anh Tấn có đến đây.
- Chắc anh Sơn gần đi Úc rồi phải không dì?
Bà Hà nói:
- Không việc gì đến con. Con nên nghe lời mẹ con nhận lời đám ấy đi.
Đừng kén chọn quá mà không hay. Người ta nói “già kén chẹn hom”, con
không nghe à?
- Nhưng con đã già đâu? Con có quyền lựa người xứng đáng chớ?
- Sơn đã có ý trung nhân rồi.
- Vậy sao dì?
- Thì cô Ngọc Hoa, cháu biết chứ.
Phương thở dài, cúi đầu đi xuống bếp. Thúy nghĩ:
- Bà Hà thật thẳng, bà nghĩ là làm như vậy đề Phương sớm tỉnh ngộ
còn hơn là để Phương phải thất vọng sau này.
Thúy thương hại Phương nên tìm cách gợi chuyện để Phương khỏi
buồn tủi.