Tấn như hiểu ý của Thúy nói:
- Chú ấy đi Tân Tây Lan thật rồi.
Thúy cau mày:
- Nhưng phải đề phòng.
- Không sao đâu… Nhưng em đừng lo … lo thì đêm nay làm sao em
ngủ được.
Thúy nhìn theo Tấn ẵm bé Lộc ra xe, Sơn dặn chị:
- Chị ở nhà vui vẻ nhé.
Đêm hôm ấy, ở nhà một mình với bà Hà, Thúy đã tâm sự:
- Có lẽ cháu không giữ vững lập trường của cháu nữa, vì bé Lộc quấn
quýt anh Tấn và Sơn thì cứ tạo điều kiện cho Tấn thắng, buộc cháu phải
nhượng bộ.
- Như vậy cũng hay chứ có sao đâu cháu.
- Nhưng cháu ngại lắm …
- Cháu đừng ngại gì hết. Cứ xem đây là lần thử thách chót. Được thì
cháu ở luôn với Tấn, còn không thì cháu đến đây ở với dì cho đến già. Dì sẽ
để hết của cải này lại cho bé Lộc. Dì đã nói như vậy là hết nước rồi, còn gì
nữa để cháu do dự.
Thúy nhìn bà Hà với đôi mắt đầy vẻ biết ơn:
- Dì thương yêu cháu quá. Vậy thì cháu xin nghe. Cháu có ở đằng ấy
thì thỉnh thoảng cháu sẽ về đây rước dì đến ở với chúng cháu vài ngày.