Hạ Tử Du thoáng chốc yên lặng.
Đàm Dịch Khiêm khẽ nâng cằm Hạ Tử Du lên, nói dịu dàng, "Em vẫn
chưa có lòng tin với anh sao?"
Hạ Tử Du lắc đầu, hốc mắt đã hơi nhuộm đỏ, "Tôi không thích hợp
với anh......"
Giọng nói Đàm Dịch Khiêm khàn khàn, ánh mắt mong mỏi nhìn vào
đáy mắt Hạ Tử Du, khẩn cầu hỏi, "Anh chỉ hỏi em một điều, em còn yêu
anh không?"
Hạ Tử Du do dự, "Đàm Dịch Khiêm, tôi......"
Cô biết trong lòng anh thật ra đã nắm chắc đáp án, anh chỉ muốn nghe
chính miệng cô nói ra, nhưng mà......
Đàm Dịch Khiêm không cho phép cô lùi bước, "Em chỉ cần trả lời câu
hỏi này của anh, những chuyện khác anh đều không để ý."
Hạ Tử Du kinh ngạc nhìn ánh mắt sáng rực của Đàm Dịch Khiêm,
trong đầu xẹt qua những năm tháng cô và anh trải qua, cô nghẹn ngào nói,
"Anh thật sự không để ý tới bất cứ điều gì sao?"
Đàm Dịch Khiêm hôn nhẹ lên làn môi cô như đang ngấm ngầm chịu
đựng điều gì đó mà cắn chặt, nghiêm nghị nói, "Nếu anh không thể có được
em, vậy thì còn cần câu trả lời khác nữa sao?"
Lúc này nước mắt Hạ Tử Du tuôn trào như thể nước lũ tràn đê......
Cô nhìn anh, không khỏi quyến luyến, vào lúc này thật sự chỉ muốn
đưa tay bất chấp tất cả để ôm chầm lấy anh.
Đàm Dịch Khiêm đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt xung quanh hốc
mắt Hạ Tử Du, giọng khàn khàn, "Nói cho anh biết câu trả lời của em!"