Nhìn thấy sự thương yêu nơi đáy mắt của Đàm Dịch Khiêm, nước mắt
Hạ Tử Du càng rơi càng nhiều, "Em biết nếu chúng ta sống chung với
nhau, rất nhiều rất nhiều vấn đề sẽ có thể giải quyết. Nhưng mà, nếu như
sau này em không thể sinh con được nữa, anh còn có thể kiên định như bây
giờ không?"
Tay Đàm Dịch Khiêm đang vịn lấy bả vai Hạ Tử Du siết chặt thêm.
Nước mắt Hạ Tử Du chảy xuống như thể trân châu đứt dây, "Có lẽ anh
không biết, ba năm trước cho dù không có vụ tai nạn giao thông đó, em
cũng không thể giữ được con của chúng ta...... Bởi vì, một tháng sống
chung với nhau, em dùng thuốc tránh thai sau khi xong việc theo thói quen,
thuốc tránh thai sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho em bé. Bác sĩ là bởi
vì thu tiền mà không dám nói với em rằng con hoàn toàn không thể sống
sót được......Hơn nữa......"
Đàm Dịch Khiêm yên lặng, đôi mắt đen sâu thẳm càng lúc càng thâm
trầm.
Ngay lúc này Hạ Tử Du nhẹ nhàng tránh khỏi người Đàm Dịch
Khiêm, cô đi tới trước ngăn kéo dưới tủ TV lấy ra thuốc tránh thai vừa mới
mua, nghẹn ngào nói, "Ba năm trước bị tai nạn giao thông, bác sĩ nói......
Nói em sau này không nên mang thai, nếu như mang thai, khi sinh con thì
em và con đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng......"
Cô rốt cuộc lấy hết dũng khí nói sự đau đớn đã ngưng đọng ở đáy lòng
cứng rắn cho anh biết...... Hình ảnh máu chảy đầm đìa dường như phơi bày
ra trước mắt cô, chua xót và đau đớn bắt đầu lan tràn khắp người cô.
Cô biết, có lẽ anh sẽ chấp nhận chuyện tương lai không cần có thêm
đứa con nào nữa, dù sao họ có một mình Liễu Nhiên cũng đã đủ rồi, nhưng
mà, anh nhất định rất khó chấp nhận sự thật ba năm trước cô sử dụng thuốc
tránh thai mà gián tiếp gây nên tử vong cho đứa bé trong bụng cô......