Đàm Dịch Khiêm không nói gì thêm, vẫn chỉ trầm tĩnh mà nhìn Hạ Tử
Du.
Thân thể mỏng manh của Hạ Tử Dutựa vào vách tường phía sau, khó
chịu nói, "Em không muốn phủ nhận, ba năm trước lúc cùng chung sống
với anh, em chưa từng nghĩ đến việc muốn mang thai...... Em cứ tưởng
thuốc tránh thai em mua chỉ là loại thuốc tránh thai bình thường, em cũng
không ngờ lại có con, mà loại thuốc tránh thai đó lại tạo thành ảnh hưởng
nghiêm trọng với thai nhi như vậy ......" Cô vẫn nhớ sau khi xong việc bác
sĩ tiệm thuốc giới thiệu thuốc tránh thai cho cô, cô cũng đã từng lo lắng sẽ
tạo nên tổn thương đối với thân thể mình, nhưng lúc đó bác sĩ nói cho cô
biết cũng sẽ không có tác dụng phụ gì quá lớn, cộng thêm lúc ấy cô hoàn
toàn không có ý định mang thai, nên mới không suy nghĩ cẩn thận đến
chuyện này......
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm càng lúc càng ảm đạm, khuôn mặt điển trai
lạnh lùng từ từ chuyển thành xót xa.
Hạ Tử Du rũ mắt xuống, mặc cho nước mắt rơi xuống đất từng giọt.
Bỗng nhiên, bóng người trước mặt biến mất, Hạ Tử Du ngẩng đầu lên,
tầm mắt liếc nhìn thấy bóng dáng Đàm Dịch Khiêm đang xoay người rời
khỏi.
Lòng của Hạ Tử Du đột nhiên rất đau rất đau, nhưng cô không cho
phép mình khóc thành tiếng, chỉ biết cắn môi thật chặt.
"Rầm" một tiếng, cửa phòng nhà trọ bị Đàm Dịch Khiêm đóng sầm
lại.
Liễu Nhiên đang chơi đùa ở một bên bỗng nghe thấy tiếng động đóng
cửa thật lớn và bóng dáng ba bỏ đi, nhất thời sợ hãi, "Mẹ......"