Nghĩ đến sự thật này, động tác đang định bước xuống giường đi mở
cửa của cô bỗng khựng lại.
Giọng nóivang lên ngoài cửa phòng quả nhiên là giọng nói trầm thấp
quyến rũ của Đàm Dịch Khiêm, "Tử Du, là anh!"
Nghe giọng anh lúc này hốc mắt cô bỗng chốc nhuộm đỏ, cô cắn môi
thật chặt, không để ý tới anh.
Giọng của anh còn trầm hơn cả vừa rồi, "Mở cửa, chúng ta nói chuyện
cho rõ ràng."
Cô vốn định đưa tay ôm đầu trốn trong chăn làm như không nghe thấy
gì hết, nhưng cô biết, nếu cô thật sự làm như vậy, cô chỉ sẽ càng thêm xem
thường mình, bởi vì điều này sẽ làm cho anh cảm thấy cô đang giận anh,
ngược lại sẽ khiến cô mất tự tôn của chính mình.
Sau khi liên tục hít sâu hai hơi, cô lau đi nước mắt quanh khóe mi,
bước xuống giường, cuối cùng cũng mở cửa phòng ra.
Ngoài cửa phòng là bóng dáng cao lớn rắn rỏi của anh, vẫn phong trần
ngạo nghễ như trước.
Cô lạnh nhạt đón lấy đôi mắt đen sâu như hồ nước của anh, bình tĩnh
cất lời nói, "Đã trễ thế này, có chuyện gì không?"
Ánh mắt anh dừng lại trên hốc mắt ửng hồng của cô, giọng nói khàn
khàn trầm thấp, "Tại sao không nhận điện thoại của anh?"
Cô không muốn viện lý do nào khác, nói lạnh nhạt, "Ồ, anh tìm tôi có
việc à?"
Giọng anh nói nhẹ nhàng từ tốn, "Anh muốn nói tiếp chủ đề lần trước
chúng ta chưa nói xong."