mắt anh chẳng qua chỉ là một thứ râu ria anh có thể nắm giữ chơi đùa thỏa
thích!"
Cô vốn không muốn nói ra những lời này, nhưng khi nhìn thấy anh, cô
chỉ muốn mắng anh xối xả một trận...... Anh dựa vào cái gì mà cứ hết lần
này đến lần khác trêu chọc cô như vậy? Cứ coi như cô ngu ngốc, coi như cô
ngây thơ, cô nhận hết, chỉ cầu mong sao lúc này anh đừng xuất hiện trước
mặt cô nữa là được, nhưng tại sao anh cứ phải xuất hiện trước mặt cô bất
chợt như vậy?
Đối mặt với sự lên án của cô, mấy ngày bôn ba liên tục mệt mỏi làm
anh cũng khó chịu chán chường, nhưng anh biết rõ cô có cảm nhận như vậy
là đương nhiên, nên anh đè nén cảm xúc, nhẫn nại nói, "Nếu như trong mắt
anh tình cảm chỉ là thứ râu ria, vậy thì những năm qua anh sẽ không thể
không có người phụ nữ nào khác mà chỉ nghĩ đến em."
Cô lạnh lùng cười ra tiếng, "Đàm Dịch Khiêm, tôi chịu đủ rồi...... Cái
anh gọi là "quan tâm" tôi không muốn có nữa...... Tôi không tỉnh táo được
như anh, tôi cũng xem thường bản thân mình trước mặt anh thì giả bộ kiên
cường lại chẳng bao giờ tự khống chế được, tôi rất ngu ngốc, rất đần độn,
nhưng ít nhất tôi sẽ không lấy chuyện tình cảm ra đùa giỡn...... Tôi không
chơi được trò chơi của anh, tôi là người, không phải một món đồ vật, không
phải anh muốn cầm thì cầm, không muốn cầm liền đá sang một bên......"
Giọng nói anh vô cùng khàn đục, đôi mắt tràn đầy tia máu, hỏi cô,
"Trong lòng em, tôi chính là một người như vậy?"
Hạ Tử Du khóc tức tưởi, cô quệt nước mắt trên má, đau đớn nói, "Vậy
xin anh nói cho tôi biết, anh là người như thế nào?"
Đôi mắt đen u ám của anh hằn lên nỗi đau đớn sâu thẳm, anh liếc nhìn
bên cạnh.
Không khí căng thẳng mà tĩnh lặng.