Hạ Tử Du thu lại ánh mắt khỏi người anh, cất giọng khách sáo như
nhân viên bình thường cúi đầu chào hỏi, "tổng giám đốc Đàm!"
Đến nước này thì Đàm Dịch Khiêm đã mất tính nhẫn nại đột nhiên giữ
chặt người Hạ Tử Du đang muốn rời khỏi lại, nghiến răng gằn từng chữ,
"Em nhất định phải tỏ ra xa lạ với tôi như vậy sao?"
Sau khi Hạ Tử Du giãy giụa không có kết quả, nhướn mày lên nói,
"Tổng giám đốc Đàm đừng quên đây là công ty!!"
Đàm Dịch Khiêm bất chợt ôm lấy đầu Hạ Tử Du, nghiêng đầu hôn lên
đôi môi đỏ mọng của cô.
Đám nhân viên đang núp ở ngoài cửa kính phòng PR nhìn thấy này
cảnh tượng nóng bỏng này ai ai cũng đều nín thở, há to miệng.
Hạ Tử Du vung tay lên đấm mạnh vào lồng ngực Đàm Dịch Khiêm,
thế nhưng Đàm Dịch Khiêm vẫn không hề buông cô ra, vẫn hôn cô nồng
nhiệt.
Một giây sau, mùi máu tươi bắt đầu lan tràn trong miệng họ, anh thế
mới biết, cô lại dám cắn rách môi anh...... Nhưng anh cũng không vì vậy
mà buông cô ra, vẫn mặc cho mùi máu tanh hòa quyện cùng sự đau đớn,
bất chấp tất cả mút lấy môi cô.
Mấy chục giây sau, Đàm Dịch Khiêm mới buông cô ra.
Bờ môi Hạ Tử Du đã sưng đỏ ẩm ướt, màu máu đỏ sẫm nhuộm lên
môi cô trông vô cùng quỷ dị.
Hạ Tử Du vung tay lên muốn cho Đàm Dịch Khiêm một cái tát, nhưng
đã bị Đàm Dịch Khiêm bắt được trước.