Lúc này, cô nhìn anh, cau mày, "Lần trước chúng ta có chủ đề chưa
nói xong sao?"
Anh nghe ra chút cảm xúc gì đó trong lời nói của cô, nhẹ giọng đáp,
"Xin lỗi, trong khoảng thời gian này anh đang bận một chuyện rất quan
trọng."
Đến lúc này, cô mới ý thức được vừa rồi cô đã phơi bày hết tâm tình
của mình trong lời nói, cô nuốt nghẹn một ngụm nước xuống cổ họng, sau
khi ổn định cảm xúc của sự chua xót dâng lên từ đáy lòng, cô từ tốn nói,
"Đây là chuyện của anh, anh không cần phải nói với tôi...... Đã trễ rồi, nếu
như không có chuyện gì khác, tôi muốn đi nghỉ."
Ngay khi cô xoay người đi anh chợt bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô.
Cô dùng hết sức cũng không thể hất được tay anh ra, cuối cùng, cô
xoay người lại lạnh lùng nhìn anh nói, "Đàm Dịch Khiêm, anh nói cho tôi
biết, rốt cuộc anh muốn như thế nào?"
Anh kiềm chặt hai vai cô, nhìn thật sâu vào đôi mắt trong suốt của cô,
"Anh muốn như thế nào em đã biết rõ rồi."
"Tôi biết rõ?" Cô cười mỉa mai, "Không biết ông Đàm cho rằng tôi đã
biết rõ gì chứ?"
Giọng điệu của anh tuy là quở trách, nhưng giọng nói khàn khàn còn
kèm theo đau lòng, "Anh không cho phép em tức giận với anh như vậy!!"
Cô nuốt nỗi cay đắng vào trong cổ họng, dứt khoát kiên quyết tránh
khỏi sự kìm kẹp của anh, "Anh thật là khó hiểu, tôi có tư cách gì mà giận
anh? Anh là chủ tịch tập đoàn Đàm thị quyền cao chức trọng, mà trong mắt
anh tôi cũng chỉ là một người phụ nữ để anh có thể chơi đùa bất cứ lúc nào.
Lúc anh vui thì nói đôi câu ngọt ngào dễ nghe một chút trêu chọc tôi, lúc
bực bội thì có thể không chút do dự xoay người rời khỏi, tình cảm trong