Cô bị buộc dựa vào lồng ngực của anh, nghẹn ngào nói, "Tại sao
người khác yêu nhau, bất kể trải qua bao nhiêu khổ nạn, nhưng ít nhất trong
lòng họ vẫn cảm thấy ngọt ngào, mà giữa chúng ta lại luôn tràn đầy đắng
cay như vậy?"
Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng thở dài, ôm cô thật chặt, vòng tay ôm cô
thật chặt, như muốn che chở bảo vệ toàn vẹn cho cô, "Về sau sẽ không còn
vậy nữa......"
Cô vẫn nức nở, tựa sát vào bờ ngực rắn chắc của anh, lời lên án của cô
có vẻ cực kỳ đáng thương, "Buông tha cho tôi được không? Anh sẽ tìm
được một người thích hợp với anh hơn......"
Đàm Dịch Khiêm hôn nhẹ lên đôi mắt đã khóc đỏ của cô, lòng chiếm
hữu đối với cô đã hoàn toàn biểu lộ trong đôi tay khẽ run cùng ánh mắt
nóng rực, "Em đừng có mơ đến chuyện đó, chúng ta nhất định phải ở bên
nhau suốt đời suốt kiếp!!" Nét đau đớn nơi đáy mắt của cô đã tác động
mạnh đến anh, anh biết bây giờ anh vẫn chưa làm được, nhưng anh tuyệt
đối không buông tha cô như mong muốn.
"Đừng như vậy nữa, hãy buông tha cho tôi...... Tôi không thể hào
phóng đến thế, không thể nhìn anh thường xuyên ở bên những người phụ
nữ khác ưu tú hơn tôi mà không để ý......"
Nghe vậy anh cong môi cười một tiếng, "Anh cứ nghĩ là em sẽ không
thèm để ý đến chuyện anh ở bên Đan Nhất Thuần chứ."
Nước mắt phủ mờ tầm mắt của cô, "Tôi không muốn để ý, vì tôi nghĩ
rằng anh đã không cần tôi, nên chỉ có thể ép mình không được để ý......" Cô
nghẹn ngào nói, cho đến khi nỗi khổ trong lòng nghẹn lại nơi cổ họng
khiến cho lời cô nói không thể nào trôi chảy được nữa.
"Nếu như anh và Nhất Thuần có quan hệ thì hôm nay thì anh sẽ không
tới tìm em!" Đôi mắt Đàm Dịch Khiêm nổi lên ánh sáng rạng rỡ, anh nâng