hai tay cô lên nắm nhẹ, "Có ba chữ anh vẫn luôn muốn nói với em......"
Khi này cô trừng lớn hai mắt, không thể tin được nhìn anh. "Anh......"
Đàm Dịch Khiêm ôm cô vào trong lòng siết thật chặt, "Lấy anh đi, anh
sẽ nói cho em biết!!"
Mặc dù Hạ Tử Du không còn xa cách Đàm Dịch Khiêm nữa, nhưng
cũng không đồng ý ở chung với Đàm Dịch Khiêm, hai người cứ dây dưa
với nhau như vậy.
Như thể hiện tại......
Đã mười giờ tối, Đàm Dịch Khiêm không dễ gì mới xử lý xong việc
của Đàm thị, chỉ muốn trở về nhà trọ nhìn cô gái bé nhỏ của anh, nhưng Hạ
Tử Du vẫn đóng chặt cửa phòng, ngoảnh mặt làm ngơ trước tiếng gõ cửa
của anh.
Đàm Dịch Khiêm lại không được cho vào nhà, cuối cùng đành phải
lên xe rời khỏi.
Đàm Dịch Khiêm phát hiện mình đang bị một chiếc xe thể thao màu
vàng theo dõi nên cho xe dừng lại ở bên đường.
Chủ nhân chiếc xe thể thao màu vàng thấy Đàm Dịch Khiêm bước
xuống xe, nên cũng bước xuống theo.
Đàm Dịch Khiêm ung dung nhìn Robert đang lười biếng tựa vào thân
xe, không vui nói, "Từ khi nào cậu đã thay đổi tính nết hơn nửa đêm rồi mà
không có người phụ nữ nào ở bên cạnh vậy?"
Robert cười he he đến gần Đàm Dịch Khiêm, "Nói đến phụ nữ thì tôi
lại không thể không nói đến cô nhân viên ưu tú của tôi đang bị cậu bắt cóc
kìa...... Cậu biết không? Hiện tại Male chỉ dựa vào một mình tôi xử lý, tôi