chưa đến mức không cứu vãn được, chỉ cần chúng tôi không nóng lòng để
chữa trị, phải tốn nửa năm mới có đủ thời gian để điều trị......"
......
Hạ Tử Du đi ra khỏi phòng xét nghiệm, thoáng liếc mắt đã nhìn thấy
Đàm Dịch Khiêm đang chờ ở ngoài phòng bệnh.
Đàm Dịch Khiêm kịp thời đỡ lấy Hạ Tử Du, lo lắng nói, "Sao rồi? Có
khỏe không?"
Hạ Tử Du khẽ lắc đầu, "Không có sao, chỉ là trong lòng rất căng
thẳng, em sợ sau khi bác sĩ kiểm tra xong báo cho em biết kết quả không
tốt......"
Đàm Dịch Khiêm ôm ngang eo Hạ Tử Du, nhẹ giọng an ủi nói, "Vậy
anh cùng em đi lấy kết quả kiểm tra."
Hạ Tử Du lắc đầu, "Không cần, em muốn tự đi lấy......" Cô sợ lúc có
anh bên cạnh lại nghe được bác sĩ tuyên bố tin xấu nhất, bởi vì không muốn
để anh nhìn thấy vẻ khổ sở của cô.
Đàm Dịch Khiêm không ép cô, "Được, anh ở bên ngoài chờ em."
Hạ Tử Du lập tức đi vào phòng làm việc của bác sĩ Lynda.
Nhìn Hạ Tử Du bước vào phòng làm việc của bác sĩ, khóe miệng Đàm
Dịch Khiêm không kiềm được thoáng nhếch lên nụ cười nhẹ. Anh cũng có
thể tưởng tượng được lát một cô gái nhỏ của anh sẽ có biểu hiện gì trước
mặt anh......
Khoảng chừng mười phút, Hạ Tử Du bước ra khỏi phòng khám.
Trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Hạ Tử Du rõ ràng không thể
che giấu niềm vui sướng, nhưng khi nhìn vào mắt anh lại cố ý tỏ ra ảm