chờ đợi chính là nhìn thấy dáng vẻ tươi cười thỏa mãn hạnh phúc của cô
vào lúc này.
Thấy Đàm Dịch Khiêm thất thần, Hạ Tử Du nói, "Dịch Khiêm, Dịch
Khiêm, không phải anh đang giận em chứ? Người ta chỉ muốn cho anh một
niềm vui bất ngờ thôi......"
Đàm Dịch Khiêm lập tức bình tĩnh lại, khóe miệng anh thoáng hiện
lên ý cười nhẹ, thâm tình nhìn cô, "Từ khi nào mà em đã trở nên hư hỏng
như thế hả?"
Hạ Tử Du hất mặt, hừ hừ nói, "Học theo anh đấy, ai bảo anh gạt em
hết lần này đến lần khác, hôm nay cuối cùng em cũng đã lừa anh được một
lần......"
Nhìn dáng vẻ dương dương đắc ý của cô, anh lắc đầu, cười yêu
thương.
Hai tuần sau.
Sau khi Hạ Tử Du được bệnh viện kiểm tra toàn bộ cơ thể, cô tươi
cười đi ra khỏi bệnh viện.
Bác sĩ nói tình trạng thân thể của cô hồi phục đúng theo dự tính, nếu
như có thể tiếp tục phát triển, không tới nửa năm nữa, cơ thể của cô cũng
có thể hoàn toàn bình phục.
Hạ Tử Du nghe bác sĩ nói thế thật rất vui, cô lập tức lấy điện thoại di
động ra gọi cho Đàm Dịch Khiêm. Hai tuần nay, hầu như mỗi lần cô tới
bệnh viện Đàm Dịch Khiêm cũng đều ở bên cạnh cô, hôm nay vì công ty
Đàm Dịch Khiêm có việc, Hạ Tử Du phải nói mãi Đàm Dịch Khiêm mới
đến Đàm thị mà không tới bệnh việncùng cô, nhưng cho dù anh không có ở
bên cạnh cô cũng không quên căn dặn cô sau khi kiểm tra xong thì phải lập
tức gọi điện thoại cho anh, anh sẽ tới đón cô.