đạm.
Đàm Dịch Khiêm cũng làm như không biết gì về chuyện Hạ Tử Du,
rất phối hợp nói, "Em yêu, thế nào rồi?"
Hạ Tử Du rũ rèm mắt xuống, mím môi, nói với vẻ tủi thân, "Dịch
Khiêm, bác sĩ nói...... Bác sĩ nói......"
Đàm Dịch Khiêm cố ra vẻ nín thở, "Ừ, nói sao?"
Tận đáy lòng Hạ Tử Du vui sướng mà muốn thét to lên, nhưng vì
muốn cho Đàm Dịch Khiêm một tin vui bất ngờ, cô tiếp tục nức nở nói,
"Bác sĩ nói cơ thể em......"
Ngay lúc này Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du vào trong ngực, "Dù
kết quả có thế nào, anh cũng sẽ ở bên cạnh em......"
Hạ Tử Du ngước đôi mắt trong suốt nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Nếu như
sau này em vẫn có thể có con, em có được yêu cầu anh cùng vào phòng
sinh với em không?"
Đàm Dịch Khiêm nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm túc của Hạ Tử Du,
"Cái......gì?"
Hạ Tử Du đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy cổ Đàm Dịch Khiêm, nhảy
nhót vui mừng trước mặt anh, "Dịch Khiêm, bác sĩ nói cơ thể em vẫn có thể
chữa khỏi. Có thể, chỉ cần nửa năm này tới bệnh viện đúng hẹn để điều
trị...... Nửa năm sau em đã có thể mang thai sinh con rồi!"
Khuôn mặt tươi cười của cô lúc này rực rỡ xinh đẹp, anh nhìn cô hơi
thất thần. Anh không còn nhớ, đã bao lâu rồi anh không được nhìn thấy nét
mặt mừng rỡ vui sướng của cô như lúc này, cũng đã là mẹ của một đứa con,
dáng vẻ vui sướng lúc này như vẫn như một cô gái nhỏ...... Nhưng điều anh