Bà Đàm không có kiên nhẫn nói, "Tôi không có thời gian nhiều lời với
cô, cô nói đi, tôi đang nghe."
Đường Hân nghẹn lời nói, "Bác gái, cho tới nay cũng không thể nói
tiếng ‘Xin lỗi’ với bác, bấy lâu nay con không nói sự thật với mọi người là
con không đúng, còn làm như vậy chỉ là vì con thật sự rất thích Dịch
Khiêm......"
Bà Đàm nói lạnh lùng, "Những lời này cô đừng nên nói với tôi, nếu cô
có thể làm cảm động được Dịch Khiêm là do bản lãnh của cô, còn nếu
không có chuyện gì khác để nói với tôi, thì sau này đừng có gọi điện thoại
đến nhà họ Đàm nữa."
Trước khi bà Đàm đang muốn cúp điện thoại Đường Hân vội vàng
nói, "Bác gái, con biết Dịch Khiêm và Tiểu Du sắp kết hôn rồi, cũng biết
tâm tình của bác lúc này nhất định rất không vui, nếu hôm nay người kết
hôn với Dịch Khiêm là cô Đan, nhất định con sẽ không gọi cuộc điện thoại
này cho bác, bởi vì con vẫn luôn xem bác là người mà con kính trọng nhất,
con không muốn nhìn thấy bác sau này phải khó chịu, nên, con muốn nói
với bác là con biết được một chuyện...... Ba năm trước Tiểu Du sẩy thai vì
vậy mà về sau sẽ không thể sinh con được nữa, sau này dù cô ấy có lấy
Dịch Khiêm, cũng không thể sinh con cho Dịch Khiêm được......"
Bà Đàm sau khi nghe xong giật mình kinh ngạc, "Cô nói gì?"
Đường Hân lặp lại lời nói vừa rồi cho bà Đàm nghe một lần nữa.
"Hạ Tử Du đáng chết này, cô ta như vậy mà còn muốn gả cho Dịch
Khiêm......Nhà họ Đàm chúng tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận người có
khuyết điểm lớn như vậy!" Dứt lời, bà Đàm tức giận kết thúc cuộc nói
chuyện.
Trời vừa hừng sáng, cửa phòng nhà trọ Hạ Tử Du liền truyền đến từng
tiếng đập cửa vang dội.