Hạ Tử Du do suốt đêm mệt mỏi mà vùi trong ngực Đàm Dịch Khiêm
ngủ say, bởi vì Đàm Dịch Khiêm là một người ngủ dễ tỉnh khi nghe được
tiếng gõ cửa lập tức liền mở mắt ra.
Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng gỡ ra cánh tay đang bị Hạ Tử Du gối đầu
lên, khoác áo ngủ rồi bước xuống giường.
Như thể đột nhiên mất vòng ôm ấm áp, trong lúc ngủ mơ Hạ Tử Du
ưm một tiếng.
Đàm Dịch Khiêm cúi đầu hôn nhẹ lên trán Hạ Tử Du, sau khi nhìn
thấy Hạ Tử Du chìm vào giấc ngủ lần nữa mới đi ra khỏi phòng.
Sau khi mở cửa phòng liếc thấy đứng trước cửa phòng bà Đàm, Đàm
Dịch Khiêm nhất thời nhíu mày.
Tận đáy lòng lúc này đã chuẩn bị vô số lời để nhục mạ Hạ Tử Du, sau
khi bà Đàm nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm thì im lặng.
Đàm Dịch Khiêm không nói gì với bà Đàm, mà là xoay người đi vào
nhà trọ.
Bà Đàm cùng đi theo vào nhà trọ, nhíu mày nói, "Dịch Khiêm, con
thật sự muốn kết hôn với con gái Kim Nhật Nguyên sao?"
Đàm Dịch Khiêm đưa lưng về phía mẹ mình, lạnh lẽo nói, "Cô ấy là
cô ấy, Kim Nhật Nguyên là Kim Nhật Nguyên, nếu mẹ cứ muốn cả đời để
tâm vào chuyện vụn vặt nữa, sau khi con và cô ấy kết hôn, e rằng cũng sẽ
không thường về nhà đâu."
Bà Đàm bước đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm, kiên nhẫn thuyết phục,
"Dịch Khiêm, mẹ có nghe nói, bây giờ cô ta hoàn toàn không thể sinh con
được nữa......Nhà họ Đàm chúng ta làm sao có thể cho phép không có cháu