trai đây? Nếu ngày nào đó ba con tỉnh lại, cũng chưa chắc sẽ đồng ý cho
con và Hạ Tử Du kết hôn đâu!"
Đàm Dịch Khiêm liếc nhìn phía trước, ánh mắt bởi vì không vui mà
càng thêm ảm đạm, "Đừng nói đến chuyện cơ thể cô ấy đang được điều trị,
coi như cả đời này cô ấy không thể sinh con được nữa, cô ấy vẫn mãi sẽ là
con dâu duy nhất của mẹ!"
Bà Đàm nghe vậy vô cùng tức giận, nhưng không thể nào phát tác
trước mặt con mình, giọng nói chỉ có thể thành khẩn kêu gọi, "Dịch
Khiêm!!"
Lúc này Đàm Dịch Khiêm nhìn phòng của Hạ Tử Du, thản nhiên nói,
"Cô ấy còn đang ngủ, con không muốn cuộc nói chuyện của chúng ta quấy
rầy đến cô ấy." Ẩn ý là, anh không đồng ý bà Đàm tức giận ở đây.
Bà Đàm thất vọng thốt lên, "Chẳng lẽ trong mắt con, lời của mẹ nói
không thể lọt vào tai?"
Đàm Dịch Khiêm nhìn ánh mắt đau đớn của bà Đàm, giọng vừa mới
lạnh lùng đã có chút hòa hoãn, bình tĩnh nói, "Mẹ, tại sao mẹ không thể vì
con mà hòa hợp với cô ấy? Cô ấy là con gái của Kim Nhật Nguyên, nhưng
cô ấy đã làm sai điều gì? Mẹ lúc nào cũng nói mẹ cô ấy là người phá hủy
tình cảm của ba và mẹ, nhưng mẹ có từng nghĩ chưa, nguyên nhân thực sự
khiến An Ngưng tự sát là vì bị mẹ uy hiếp......"
Bà Đàm trong phút chốc không nói được lời nào.
Đàm Dịch Khiêm không hề nhìn bà Đàm thêm nữa, xoay người cất
bước đi, "Lời con muốn nói với mẹ cũng chỉ có bấy nhiêu, dù sau này mẹ
có ý kiến gì với Hạ Tử Du, con cũng chỉ có thể đứng về phía cô ấy. Cô ấy
rất mong muốn được cải thiện mối quan hệ mẹ chồng con dâu với mẹ, nếu
như mẹ mong chờ sau này có thể trải qua cuộc sống ngậm kẹo đùa cháu,
vậy thì hãy thử hòa thuận với cô ấy đi. Còn nữa...Hôn lễ ngày mai con sẽ