giữ lại vị trí người chứng hôn cho mẹ, nếu mẹ đồng ý thì đến tham dự,
không đồng ý thì hôn lễ của con và cô ấy cũng sẽ tiếp tục tổ chức!"
......
Trong lúc mơ màng ngủ, Hạ Tử Du mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện
truyền vào trong phòng, cô từ từ mở đôi mắt buồn ngủ mông lung ra.
Hạ Tử Du vừa định ngồi dậy, thì lúc này Đàm Dịch Khiêm lại vừa vặn
bước vào phòng.
Hạ Tử Du buồn ngủ mắt nhập nhèm hỏi, "Dịch Khiêm, có người tới
sao?"
Đàm Dịch Khiêm ngồi xuống mép giường, ánh mắt dịu dàng nhìn cô,
"Không có, anh vừa ra phòng khách gọi điện thoại."
Hạ Tử Du lập tức khẩn trương, "Không phải công ty có chuyện phiền
phức gì nữa chứ?"
Đàm Dịch Khiêm cười nhẹ một tiếng, "Tất cả mọi chuyện phiền lòng
gần đây của anh đều là đang suy nghĩ, không biết ngày mai em có thích hôn
lễ anh chuẩn bị hay không?"
Hạ Tử Du lười biếng tựa vào ngực Đàm Dịch Khiêm, nghe tiếng nhịp
tim anh đập, thõa mãn nói, "Dù hôn lễ anh chuẩn bị ra làm sao, dù cho chỉ
có hai người anh và em đứng trước mặt Mục Sư, em cũng vui rồi..... Dịch
Khiêm, em không bao giờ có thể tin được đã trải qua nhiều chuyện như thế
mà chúng ta vẫn còn có thể sống cùng với nhau...... Sau phiên tòa, em lúc
nào cũng nghĩ cả đời này có lẽ anh không bao giờ cần em nữa......"
Đàm Dịch Khiêm nâng cằm Hạ Tử Du lên, thương yêu nói, "Đồ ngốc,
ngày mai kết hôn rồi, từ bây giờ anh không cho phép em bắt đầu suy nghĩ
lung tung nữa!!"