Từng bước từng bước một, cô đi tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm nắm lấy tay Hạ Tử Du, bật cười nói, “Em thật ngốc,
khóc lóc làm lớp trang điểm lem hết rồi kìa.”
Hạ Tử Du vẫn cứ khóc, mải miết ngóng nhìn anh không chớp mất.
Đàm Dịch Khiêm mỉm cười, giơ tay nhẹ nhàng lau giọt lệ bên khóe
mắt Hạ Tử Du, thương yêu nói, “Anh hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng khiến
em rơi lệ, từ nay về sau em sẽ chỉ còn niềm vui khi ở bên cạnh anh.”
Hạ Tử Du gật đầu rồi khoác tay Đàm Dịch Khiêm.
Hai người cùng nhau sánh bước trên thảm đỏ tiến về phía Mục Sư
đang đứng ở đầu bên kia. Mặc dù nước mắt đã mơ hồ đến mức làm mờ nhạt
đi cảnh vật xung quanh, thế nhưng Hạ Tử Du lại chưa bao giờ có cảm thấy
an toàn hạnh phúc đến thế.
Cuối cùng, trước sự chứng kiến của nhiều người, Hạ Tử Du và Đàm
Dịch Khiêm trước mặt Mục Sư đã thề ước bên nhau đến trọn đời.
Đối với cô, toàn bộ những gì vừa diễn ra như thể một giấc mơ, đến tận
khi Đàm Dịch Khiêm tự tay đeo chiếc nhẫn kim cương ánh huỳnh quang
cho cô, dưới ánh nắng trời chiều ấm áp, cảm thấy nụ hôn của anh in nhẹ lên
trán cô, lúc này cô mới dám xác định, cuối cùng cô và anh cũng có được
một kết cục hoàn mỹ.
--- ---
Trong buổi tiệc tối sau hôn lễ, Hạ Tử Du lúc nào cũng ở bên cạnh
Đàm Dịch Khiêm đón tiếp từng người khách mời đến chung vui.
Hôn lễ hôm nay, Hạ Tử Du đã có rất nhiều niềm vui bất ngờ.....