Trong đó, niềm vui lớn nhất chính là cô không thể nào ngờ được bà
Đàm và Đàm Tâm lại xuất hiện với trang phục vô cùng long trọng, bà Đàm
không những xuất hiện với thân phận là người chứng hôn cho buổi lễ, mà
lúc này còn đang giúp Đàm Dịch Khiêm tiếp đón khách mời.
Hạ Tử Du biết rõ, người duy nhất có thể thuyết phục bà Đàm đến tham
dự hôn lễ chắc chắn chỉ có Đàm Dịch Khiêm. Điều này có thể cho thấy vì
hôn lễ hôm may mà anh hẳn đã làm rất nhiều việc.
Nghĩ vậy, bàn tay cô đang khoác tay anh lại càng siết chặt đầy âu yếm.
Xa xa, Robert và Đan Nhất Thuần đang cầm ly rượu đi về phía họ.
"Tử Du, chúc mừng em." Bóng dáng Robert còn chưa thấy đã nghe
tiếng đến trước.
Hạ Tử Du khoát tay Đàm Dịch Khiêm, mỉm cười nhìn dáng vẻ hí
hửng ung dung của Robert.
Đôi mắt sáng quắc của Đàm Dịch Khiêm liếc nhìn Robert, khóe môi
quỷ quái nhếch lên, “Tôi cho rằng cậu đã rời khỏi đây từ sớm rồi chứ.”
Buổi tối đối với Robert mà nói là quan trọng cỡ nào, không quấn quít
trong đám phụ nữ thật đúng là không phải tác phong của anh ta.
Robert ảo não nói, "Thật sự tôi cũng muốn đi rồi, nhưng tối nay tôi
đến cùng Đan Nhẩt Thuần. Cô ấy nói cô ấy muốn chính miệng chúc phúc
cho cậu và em gái Tiểu Du, tôi không đi cùng cô ấy thì cũng không phải
cho lắm.”
Đứng cùng Robert, Đan Nhẩt Thuần cười nhẹ một tiếng, lập tức đưa
ánh mắt chuyển sang Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du nóitự đáy lòng: “Dịch
Khiêm, Tử Du, xin chúc phúc cho hai người. Tôi tin rằng trong tương lai về
sau hai người nhất định sẽ là một cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian.”