trong xe.
Hạ Tử Du lên tiếng, "Ông xã, sao chúng ta vẫn chưa về?" Xưng hô
kiểu này, cô cảm thấy không hề mới lạ, hơn nữa từ nay về sau cô cũng dự
định sẽ gọi anh như thế.
Đàm Dịch Khiêm nghiêng đầu nóng lòng mong mỏi ngắm nhìn Hạ Tử
Du, ý vị sâu xa nói, "Tối nay không về nhà, anh muốn dẫn em đi tới một
nơi....."
Hạ Tử Du nghi ngờ, "Đi đâu hả?"
Nhưng lúc này Đàm Dịch Khiêm đã khởi động xe chạy đi.
Đêm khuya, chiếc xe mang theo hai người lướt nhẹ trên đường. Hạ Tử
Du thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc trộm Đàm Dịch Khiêm.
Cho đến khi anh thành công bắt quả tang cô đang lén lút nhìn anh, anh
bật cười nói, “Bà xã, nhìn còn chưa đủ sao?”
Bị bắt quả tang, Hạ Tử Du xấu hổ lung túng nói, “Ai nói em nhìn anh,
đồ xấu xa.”
Đàm Dịch Khiêm chỉ cười không nói.
Cuối cùng xe dừng lại trước cổng một bệnh viện. Đàm Dịch Khiêm
nắm tay Hạ Tử Du cùng bước xuống xe.
Hạ Tử Du nghi ngờ nhìn bệnh viện trước mắt, "Dịch Khiêm, sao lại
dẫn em tới bệnh viện?"
Đàm Dịch Khiêm nói, "Anh dẫn em tới gặp ba anh."
Hạ Tử Du sửng sốt, sau đó nhanh chóng đuổi theo bước chân Đàm
Dịch Khiêm.