Hạ Tử Du nhẹ nhàng nâng ly cụng với Đan Nhất Thuần, "Cám ơn cô,
Nhất Thuần."
Đàm Dịch Khiêm bây giờ mới để ý tới hai gò má đang ửng đỏ của
Đan Nhất Thuần, không nhịn được hỏi Robert, "Cậu cho cô ấy uống bao
nhiêu rượu?"
Robert nhìn Đan Nhất Thuần đã hơi có men say, vội vàng thanh minh,
"Làm gì có, vừa rồi tôi chỉ lừa cô ấy uống có một hai ly thôi......" Robert
không dám nói, thực ra vừa rồi Đan Nhất Thuần đã uống rất nhiều rượu,
hành động khác thường như thế, trong lòng Robert tất nhiên hiểu rất rõ.
Đan Nhất Thuần lúc này đã ngà ngà say, cô tựa vào vai Robert, cười
rất vui vẻ.
"Dịch Khiêm, em chúc phúc cho hai người...... Dịch Khiêm......" Đan
Nhất Thuần không ngừng lẩm bẩm thì thào.
Đàm Dịch Khiêm nhìn thấy trên mặt Đan Nhất Thuần đã bắt đầu nổi
mẩn đỏ, nghiêm mặt lạnh nhạt căn dặn Robert, “Cô ấy dị ứng với rượu cồn,
bây giờ cậu mau đưa cô ấy về rồi cho cô ấy uống thuốc đi.”
Robert nghiêng đầu nhìn Đan Nhất Thuần, nhất thời khẩn trương,
"Lần trước ở quán Bar còn tưởng rằng cô ấy kiếm cớ không chịu uống rượu
với tôi, xem ra cô ấy dị ứng cũng rất nặng...... Dịch Khiêm, vậy tôi đưa Đan
Nhất Thuần về trước, tối nay là đêm tân hôn của cậu với em gái Tiểu Du,
đừng quên tiễn khách mời về sớm chút nha, ha ha......"
......
Đợi đến khi khách mời về hết đã là một giờ đêm.
Mẹ con họ Đàm được Dịch Khiêm sắp xếp đưa về nhà họ Đàm trước,
lúc này, sau khi thay xong lễ phục, anh và Hạ Tử Du đang yên tĩnh ngồi