Đàm Dịch Khiêm khẽ ôm Hạ Tử Du vào trong ngực, "Anh không cho
phép em rời khỏi anh nữa.... Bởi vì anh không muốn giống ba anh, một
người mãi mãi sống đơn độc."
Hạ Tử Du kinh ngạc nhìn Đàm Dịch Khiêm, bỗng nhiên đáy mắt long
lanh sóng nước, cô nghiêm túc gật đầu, "Em đã nói rồi, em sẽ mãi luôn ở
bên cạnh anh, cho dù mai này anh không còn cần tới em nữa, em cũng sẽ
không rời bỏ anh.”
Sau khi kết hôn, Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du liền chuyển vào sống
ở khu biệt thự Đàm Dịch Khiêm mới mua ở ngoại ô Los Angeles.
Biệt thự này cũng không xa hoa, các thiết bị lắp đặt dùng trong nhà
cũng nhẹ nhàng thoáng mát rất hợp với ý chủ, đây chính là điều mà ngay từ
khi lần đầu tiên bước vào Hạ Tử Du đã cảm thấy thích nó.
Vào lúc này, vườn hoa như nở rộ dưới ánh nắng mặt trời, phản chiếu
với mặt cỏ xanh mơn mởn, Hạ Tử Du tựa vào vai Đàm Dịch Khiêm, hạnh
phúc nói, "Ông xã, chúng ta đã kết hôn hơn một tháng.... Làm sao mà mỗi
ngày anh đều ở bên em như vậy?" Tuy rằng cô rất thích cảm giác này,
nhưng cô biết ở Đàm thị còn có rất nhiều chuyện cần anh giải quyết.
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày, "Sao hả, không thích anh ở bên em à?”
Hạ Tử Du lập tức ngẩng đầu lên, nói nghiêm túc, "Em dĩ nhiên là
thích, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến chuyện của công ty anh......"
Đàm Dịch Khiêm nghe vậy liền nghiêm nghị nói, "Bây giờ tranh thủ
chút thời gian ở bên cạnh em, vì sắp tới có thể anh phải rời khỏi Los
Angeles một chuyến."
Hạ Tử Du nhất thời không nghe rõ, "Hả?"
Đàm Dịch Khiêm nói từ tốn, "Có lẽ anh cần đi nửa năm."