biết cô chỉ nói bừa vậy mà thôi.
Đàm Dịch Khiêm ôm cô vào trong ngực, hôn nhẹ lên hàng mi đẫm lệ
của cô, dỗ dành nói, "Ngoan, anh sẽ gọi điện thoại cho em mỗi ngày."
Hạ Tử Du liền đẩy anh ra, vụng về dùng tay như trẻ con mà lau đi
nước mắt.
Đàm Dịch Khiêm giữ chặt khuôn mặt của Hạ Tử Du, “Giận anh sao?”
Cô rũ mắt xuống, nhưng biết anh cũng bất đắc dĩ nên lắc đầu.
Đàm Dịch Khiêm nhếch môi nói, "Còn nói không có giận, coi môi bĩu
ra kìa.”
Hạ Tử Du cắn môi, sau đó nới lỏng ra, từ từ rũ xuống mi mắt xuống,
cố gắng giữ vững bình tĩnh nói, "Em chỉ không ngờ rằng vừa mới kết hôn
xong lại phải xa anh. Nhưng em sẽ không cố tình gây sự, em biết sự nghiệp
đối với anh mà nói cũng rất quan trọng. Nửa năm không phải sẽ qua rất
nhanh sao, huống chi mỗi ngày anh đều sẽ gọi điện thoại cho em. Em sẽ
không sao."
Đàm Dịch Khiêm nghi ngờ nhìn Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du nín khóc mỉm cười, chủ động đưa tay ôm lấy Đàm Dịch
Khiêm, "Ông xã đừng có lo, dù sao thời gian chúng ta ở bên nhau còn dài
mà." Cô đang tự an ủi mình, đồng thời cũng không muốn để anh lo lắng cô.
Đàm Dịch Khiêm hôn nhẹ lên trán Hạ Tử Du, "Nghe lời anh, ngoan
ngoãn chờ anh trở lại...."
Hạ Tử Du khéo léo gật đầu, "Dạ."
Đàm Dịch Khiêm dịu dàng hỏi Hạ Tử Du. "Còn có lời gì muốn nói với
anh không?"