Tựa vào ngực Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du nghiêng đầu suy nghĩ,
"Em nhớ Liễu Nhiên.." Cũng lâu rồi cô không có gặp đứa nhỏ tinh nghịch
của cô, những ngày anh không có ở đây, nếu như Liễu Nhiên có thể ở cạnh
cô, cô hẳn là sẽ không sao.
Hạ Tử Du không hề nhìn thấy ngay lúc này một tia nặng nề chợt lóe
lên trong đáy mắt Dịch Khiêm rồi nhanh chóng vụt tắt, giọng nói anh trầm
thấp nhưng không lộ ra sơ hở một chút nào, "Trước hôn lễ đã có nói với
em, vốn định mỗi tuần đón Liễu Nhiên về nhà một lần, nhưng mỗi lần Liễu
Nhiên về rồi thì không muốn quay lại nhà trẻ nữa, em cũng hy vọng Liễu
Nhiên ở đó học được tính độc lập mà, không phải sao?"
Hạ Tử Du lo lắng nói, "Em biết anh là vì muốn tốt cho con, dù sao ở
Los Angeles này cũng có rất nhiều người cho con mình đi nhà trẻ. Em chỉ
lo lắng Liễu Nhiên đã quen được mọi người cưng chiều như thế, nay đột
nhiên không có ai ở bên cạnh con bé, con nó sẽ rất sợ.” Nền giáo dục của
Mỹ thực chất có sự khác biệt rất lớn so với Trung Quốc, nhưng cô lại là
một người mẹ sống theo truyền thống của Trung Quốc, nên cô không thể bỏ
mặc con mình sống tự lập được.
Đàm Dịch Khiêm nhẹ giọng an ủi, "Đừng lo lắng, Liễu Nhiên ở nhà
trẻ hai tư giờ đều được được chăm sóc rất tốt, hãy tin tưởng anh. Nhiều lắm
là chờ anh về, anh sẽ đón Liễu Nhiên cùng về."
Hạ Tử Du nhất thời vui sướng, "Được....." Đến lúc đó cả nhà ba người
họ đã có thể mỗi ngày chung sống hạnh phúc bên cạnh nhau rồi.
--- ---
Hôm sau Đàm Dịch Khiêm rời khỏi Los Angeles, Hạ Tử Du vốn
muốn đi tiễn anh, nhưng đến cuối cùng lại bỏ ý niệm này, bởi vì cô không
muốn để Đàm Dịch Khiêm nhìn thấy vẻ mặt lưu luyến của cô mà không an
tâm rời khỏi.