Hạ Tử Du nghe Đàm Dịch Khiêm nói thế cô bỗng nhiên giật mình,
"Tại sao? Là vì chuyện của công ty sao?"
Đàm Dịch Khiêm gật đầu, "Anh muốn đi thị sát công việc ở các chi
nhánh khác."
Hạ Tử Du vội vàng nói, "Em hiểu biết thị sát công việc rất quan trọng,
nhưng anh có thể dẫn em đi theo mà."
Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh đáp, "Trong nửa năm đó phải đi rất nhiều
nơi, em sẽ rất mệt, huống chi sức khỏe của em vẫn chưa tốt, em còn phải
tiếp tục ở lại Los Angeles điều trị.”
Hạ Tử Du biết lời Đàm Dịch Khiêm nói là sự thật, một tầng hơi nước
nhất thời phủ kín đôi đôi mắt trong suốt, "Ông xã, nhất định phải đi nửa
năm lâu như vậy sao?"
Khó khăn lắm cô và anh mới có được ngày hôm nay, kết hôn mới hơn
một tháng mà đã phải xa nhau, cô không thể chịu cảnh xa nhau như vậy.
"Ừm." Anh không muốn giấu giếm cô về vấn đề thời gian, bởi vì anh
biết cô gái nhỏ của anh nhất định sẽ tính toán ngày anh trở về, anh sợ cô
chờ đợi lâu sẽ khiến cô thất vọng rồi buồn, nên lúc này anh quyết định nói
cho cô biết thời gian dài nhất, như vậy mặc dù cô khó chịu, nhưng nếu anh
có thể về sớm, anh ít nhất vẫn có thể cho cô một bất ngờ.
Nước mắt Hạ Tử Du tuôn tràn như gió bão.
Đàm Dịch Khiêm khàn khàn nói, trong lòng luyến tiếc cũng không
thua gì Hạ Tử Du, thương yêu nói, "Đồ ngốc, không được khóc, anh sẽ trở
về nhanh thôi thôi."
Hạ Tử Du liền bật khóc nức nở, "Em đã sớm biết nên không nói ra
những lời ngu ngốc muốn anh mỗi ngày đều ở bên cạnh em…” Có trời mới