tươi sóng sánh, đôi mắt đen nhánh khép hờ, ánh mắt kỳ quái nhìn cảnh đêm
ngoài cửa sổ.
Cô bởi vì lo lắng vậy mà cả đêm chìm trong ác mộng, mặc dù khó lắm
mới ngủ được, mắt của cô vẫn mơ hồ toàn là nước......
Đàm Dịch Khiêm quay mặt sang liếc mắt nhìn Hạ Tử Du đang ngủ
say, bỗng dưng Đàm Dịch Khiêm đặt ly rượu đỏ trong tay xuống, anh bước
đến tủ đầu giường cầm điện thoại di động của mình.
Đàm Dịch Khiêm nhấn một số điện thoại.
Sau khi điện thoại kết nối, trong điện thoại di động truyền đến giọng
nói vô cùng cung kính của chị Dư, "Tổng giám đốc."
Giọng nói Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt: "Sáng mai dẫn mẹ tôi và Đàm
Tâm đến bệnh viện."
Chị Dư sửng sốt, "Hả, tổng giám đốc, không phải anh định giấu bà
chủ và cô chủ chuyện này sao?”
Đàm Dịch Khiêm lạnh giọng nói: "Chị nhiều lời như thế từ lúc nào?"
Chị Dư nhất thời không dám hỏi nhiều nữa:"Dạ, sáng sớm ngày mai
tôi sẽ đi đón bà chủ và cô chủ."
Đàm Dịch Khiêm lập tức cúp máy.
......
Hôm sau, Hạ Tử Du tỉnh lại trong ngực Đàm Dịch Khiêm.
Từ lúc Hạ Tử Du tỉnh thì Đàm Dịch Khiêm cũng mở mắt ra.