Bà Đàm nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm lập tức bước tới, lo lắng nói:
"Dịch Khiêm, chuyện Liễu Nhiên bị bệnh, làm sao đến bây giờ con mới nói
cho mọi người biết?"
Đàm Tâm cũng lo lắng nói: "Chị vừa rồi hỏi bác sĩ, bác sĩ nói Liễu
Nhiên đã hôn mê hai ngày...... Tình trạng rất nghiêm trọng phải không?"
Đàm Dịch Khiêm đưa ánh mắt nhìn về phía cửa sổ thủy tinh nơi có
Liễu Nhiên đang ngủ say ở bên trong, nói lạnh nhạt: "Mẹ, đừng đóng kịch
nữa......"
Bà Đàm nhất thời không kịp phản ứng: "Hả, Dịch Khiêm, con nói gì?"
Đàm Dịch Khiêm ngay cả nhìn bà Đàm cũng cảm thấy dư thừa, hờ
hững nói lạnh lùng: "Tử Du đi thăm ba gặp phải mẹ ở cửa bệnh viện, là mẹ
cố ý xuất hiện phải không?"
Bà Đàm nhất thời sững sờ.
Đàm Dịch Khiêm đưa ánh mắt nhìn Đàm Tâm lúc này sắc mặt đã tái
nhợt, "Chuyện Đan Nhất Thuần mang thai, là chị bày mưu tính kế?"
Trong nháy mắt mặt Đàm Tâm xám như tro tàn, yếu ớt nói, "Dịch
Khiêm......"
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm sắc bén như thể hai lưỡi dao nhọn quét qua
mẹ và chị, họ chưa từng thấy Đàm Dịch Khiêm tức giận như thế, mẹ con bà
Đàm trong khoảnh khắc câm như hến.
Vào thời khắc này không khí cứng ngắc, một vị bác sĩ trung niên mặc
áo khoác màu trắng đi tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm, cung kính nói,
"Tổng giám đốc Đàm, chúng tôi đã sắp xếp cho Cô Đan phẫu thuật phá
thai...... Tình trạng của cô ấy tốt rồi, tin rằng chỉ cần nghỉ ngơi ở bệnh viện