Hạ Tử Du lập tức ngồi dậy, khẩn trương nói, "Dịch Khiêm, chúng ta
bây giờ đi thăm Liễu Nhiên đi...... Không biết tối hôm qua Liễu Nhiên ở
bệnh viện có khóc hay không......"
Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du, "Liễu Nhiên không sao, y tá đều
chăm sóc nó 24 giờ......"
Hạ Tử Du không yên tâm nói: "Em muốn tự mình chăm sóc Liễu
Nhiên...... Dịch Khiêm, bây giờ tâm trạng em rất tốt, anh để cho em đến
bệnh viện chăm sóc Liễu Nhiên đi!"
Đàm Dịch Khiêm nhìn khuôn mặt Hạ Tử Du vì ngủ không được ngon
giấc mà tiều tụy mệt mỏi, thương yêu nói: "Tối hôm qua em ngủ không
được ngon giấc, anh lệnh cho ngủ tiếp một lát nữa......"
Hạ Tử Du lập tức lắc đầu: "Em không muốn ngủ...... Em muốn đi
thăm Liễu Nhiên !" Cô không thể yên tâm một giây phút nào, nhớ lại hình
ảnh Liễu Nhiên ngã bệnh trên giường, cô liền tự trách không dứt, cô vẫn
luôn cảm thấy cô là một người mẹ thất bại.
Đàm Dịch Khiêm kiên trì nói: "Em nghe lời anh buổi sáng ngủ ở
khách sạn một giấc, buổi chiều anh sẽ đón em đi bệnh viện......"
Hạ Tử Du khẩn cầu, "Dịch Khiêm......"
Đàm Dịch Khiêm vén chăn lên xuống giường, nhìn như nghiêm túc
thật ra yêu thương nói: "Anh sẽ cho người đứng ngoài cửa phòng trông
chừng em, chuyện đi thăm Liễu Nhiên không cho phép thương lượng."
-
Khi Đàm Dịch Khiêm tới bệnh viện, chị Dư đã đón mẹ con nhà họ
Đàm đến, bây giờ đang chờ ở ngoài phòng bệnh của Liễu Nhiên.